TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Chênh Vênh Nỗi Nhớ
Lá vàng rụng xuống từ cây
Đất bao dung đón, ôm đầy nỗi đau
Ai làm cho gío lao xao
Xẻ chia cành lá, cho sầu tiếc thương
Người đi về cõi mù sương
Quên rồi tất cả...tơ vương kiếp người
Còn gì đâu nữa...trời ơi!
Ba nén hương tàn, chút khói tan bay
Chuyện đời đâu thoát bàn tay
Vô thường chợt đến, kịp gì đổi trao
Bao nhiêu lời nói ngọt ngào
Giờ đây có đáng thét gào gọi tên
Người còn ở lại lênh đênh
Sống trong nỗi nhớ, chênh vênh góc đời