TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Cho Người Vừa Nằm Xuống
Đã từng gieo cuộc vợ chồng
Cớ sao lại để thay lòng rồi xa
Bây giờ bóng ngã xế tà
Người rời cuộc sống ta bà...có vui?
Quên rồi cái kiếp làm người
Nợ vay chưa trả, để rồi phân ly!
Tôi giờ khóc tiễn người đi
Trăm năm thôi hết...còn gì nữa đâu!
Cuộc đời còn lắm bể dâu...
Người giờ yên nghỉ, mồ sâu chôn vùi
Tôi còn ở lại trên đời
Khóc than cũng chỉ một thời nhớ quên
Thuyền tình trở lại lênh đênh
Như ngày xưa ấy thôi đành...đành thôi
Nợ duyên nay đã hết rồi
Mồ sâu chôn lịm...một đời nhà thơ!
Đêm Ngủ Nằm Mơ
Đêm Ngủ Nằm Mơ
Đêm mơ nằm thấy anh về
Lặng yên không nói , chẳng hề hở môi
Lắc đầu anh chỉ vào tôi
Như là than trách sao tôi hững hờ
"Thưa anh em chẳng thờ ơ
Yêu anh một nửa, yêu thơ phần còn
Bảo anh đừng dạo đường vườn
Nơi đó rộn ràng mấy nụ tầm xuân
Mà anh chẳng chịu dừng chân
Cỏ mượt anh muốn, suối khe anh luồn
Thì sao em lại chẳng buông
Lòng đau em thấy, ngổn ngang trăm đường
Yêu anh lệ cứ dầm tuôn
Đêm ngày mong đợi, mỏi mòn chờ trông
Gặp rồi cứ chối lòng vòng
Thề rằng chỉ có một lòng cùng em
Thôi anh đừng có nỉ non
Em chẳng xiêu lòng đừng muốn em tha
Bao giờ anh trở lại nhà
Trầu cau dạm hỏi, thì ta sum vầy..."