TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Chợt Buồn Màu Hoa Tím
Trời hôm nay không mưa mà thiếu nắng
Dù nắng mưa vẫn nhớ hẹn với người
Ngày cuối tuần chỉ gặp một lần thôi
Ghế đá công viên, hoa Bằng Lăng nở tím
Một ít son bờ môi cong ngọt lịm
Ngọn gió chiều, ve vuốt má hồng tươi
Nhìn lại trong gương môi nở nụ cười
Đôi mắt biếc long lanh trời thương nhớ
Tóc buông dài một thời hoa mới nở
Gió cợt đùa mặc nắng sớm hờn ghen
Vầng trăng nghiêng đâu sánh với ánh đèn...
Đêm phố thị nồng nàn mùi son phấn
Kỷ niệm cũng trôi theo dòng nước lớn
Lời hẹn thề như cánh lá vàng bay
Trời bão giông, xa cách một vòng tay
Đời dâu bể còn ít nhiều nuối tiếc
Có gặp lại giả vờ chưa quen biết
Kỷ niệm ngày nào, bong bóng vỡ trong mưa
Khi trở về qua con phố ngày xưa
Đường Bằng Lăng chợt buồn màu hoa tím.