TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Có Chồng Thi Sĩ
Tôi muốn yêu anh trọn một đời
Nhưng sao tình thấy quá chơi vơi
Suốt ngày anh cứ thơ với thẩn
Ra vào nằm đứng cũng là thơ
Viết viết rồi đăng, rồi lại viết
Quên cả cơm ăn lẫn việc làm
Heo cúi trong nhà, chẳng buồn nhớ
Gà vịt oang oác cứ kêu luôn
Máy bơm hư rồi không ai sửa
Ruộng nương khô héo chạy như gò
Mất hết công toi thầy với thợ
Trong ngoài chẳng thấy chỉ tôi lo
Chẳng biết xưa kia tôi có nợ
Mẹ cha cứ nói...rất chuyên cần
Trong nhà quán xuyến...nầy giỏi lắm
Lấy rồi sung sướng chẳng có lo
Bây giờ mới thấy thì ...ơi hỡi
Thi sĩ không danh chỉ đói nghèo
Uổng bao giấy bút, tiền mua thẻ
Chẳng có xu nào quá tốn hao
Ngước lên nhìn hỏi, hỡi trời cao
Thấu chăng! Thơ thẩn có ích gì ?