TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Có Còn Không Anh
Mai em về anh có còn đứng đợi?
Cây đa già, bến nước có còn chăng
Chiếc thuyền xưa, còn đậu bến xuôi dòng
Con nước chảy, khóm lục bình trôi mãi
Đời đưa đẩy cho cuộc tình đổ gảy
Trái tim đau theo nhịp sóng dâng trào
Tình không tròn hạnh phúc sẽ ra sao?
Trời tháng bảy, mưa buồn mưa dai lạ
Nên lệ đổ mi tràn đêm trở giấc
Mai em về biết anh có mừng không?
Thời gian trôi anh có còn thương nhớ?
Kỷ niệm buồn bên bến nước Cửu Long
Đêm tháng chạp vòng tay ai xiết chặt
Lời ngọt ngào, môi cũng chạm vài giây
Em vẫn nhớ mỗi khi chiều buông xuống
Gió theo về nắng cũng ngã về Tây
Dù bây giờ tóc đã ngã màu phai
Duyên đã lỡ, tình xưa còn sống mãi
Nên ngày về mong đón nhận vòng tay
Cây đa bến nước, vẫn còn nguyên vẹn...
Khoảng Đời Sau Còn Lại!
Tôi vẫn nhớ con đường xưa ngày ấy
Tuổi học trò còn trong trắng thơ ngây
Buổi tan trường áo lụa phất tung bay
Hàng me thay lá, xanh tươi màu mới
Ta bên nhau nghe hạnh phúc đón mời
Tim rộn rã với bao điều mơ ước
Nhìn muôn phương một màu xanh mươn mướt
Tóc thề bay theo cánh gió thu về
Chợt một hôm mắt buồn rơi ngấn lệ
Nghe tin người quay mặt bước sang sông
Nghe tim nghẹn xót xa đời đen bạc
Bởi ngày xưa ai hứa chẳng thay lòng
Sao phút chốc phá tan tình mới nở
Để đông về lạnh giá trái tim tôi
Đêm chia ly vầng trăng xẽ làm đôi
Đau đớn quá, khoảng đời sau còn lại...