TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Có Một Thời Hoa Mộng
Ngã ba sông nước ròng chia hai hướng
Hoa lục bình tim tím lặng lờ trôi
Nắng chiều rơi lấp loáng phía bãi bồi
Đàn cò trắng về đâu chiều nhuộm tím
Áo em bay chập chờn như cánh bướm
Tuổi mộng mơ thả tóc gió vô tình
Nụ cười hồn nhiên duyên dáng nữ sinh
Chân chim sáo tung tăng bên cửa lớp
Ánh mắt em có màu xanh hạnh phúc
Thả niềm tin cao vút cánh diều bay
Những lá thư ép chiếc lá thuộc bài
Nét suy tư gởi theo màu hoa tím
Đường trước mặt đắng cay hay ngọt lịm
Bước chân đi sao cứ mãi rụt rè
Mây lang thang còn vướng lại bờ tre
Có bóng ai thả hồn theo con nước lớn
Một chút nhớ bâng quơ còn lởn vởn
Con đường quen và ánh mắt ngu ngơ
Nằm ngủ yên theo năm tháng thờ ơ
Chút hành trang gom chưa đầy chiếc lá
Thời hoa mộng nghe chừng như hối hả
Trang thơ tình màu mực tím chưa phai
Tuổi xuân trôi theo mùa gió heo may
Nụ hôn chưa trao vẫn còn là kỷ niệm