TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Còn Đây Nước Mắt
Anh đi rồi nơi đó có lạnh không?
Trái tim yêu chẳng còn rung nhịp thở
Đất quê hương đón anh về rộng mở
Em cô đơn trống vắng một vòng tay
Tuổi hai mươi vẫn tràn đầy sức sống
Ai khiến xui anh đến cửa thiên đàng
Bỏ lại nơi đây nào bà nào mẹ
Em thơ còn ngơ ngác mảnh khăn tang
Bỏ lại em hôn thê chưa kịp nhận
Tóc thề xưa thôi cắt ngắn từ đây
Tuổi mười bảy lặng thầm ôm mặt khóc
Gởi hồn bên anh theo gió ngàn bay
Vì nợ nước ân tình thôi để lại
Tóc mẹ già chớm bạc tiễn đầu xanh
Lời hẹn ước trăm năm chưa dám hứa
Mảnh khăn tang quấn vội chỉ riêng mình
Tiếng yêu em âm thầm mang xuống mộ
Anh xa rồi em chợt thấy bơ vơ
Không quên được cả những gì chưa nói
Anh vẫn bên em ngày tháng cũ dật dờ!
Đêm Thu
Con đường trãi nắng ban trưa
Hàng cây ngã bóng ai đưa anh về?
Bốn mươi năm đã lỗi thề
Đò ngang lỡ chuyến, bên lề yêu đương
Trăm năm mộng chẳng tròn vuông
Tóc phai màu nắng tình vương vấn hoài
Mỹ Tho đêm ngắn hay dài
Đèn chong dầu cạn tháng ngày chờ mong
Đêm thu khắc khoải trong lòng
Cuộc tình như mớ bòng bong rối bời
Nửa chừng sao bỏ cuộc chơi
Cuốn theo dòng xoáy cho đời buồn thêm
Thu khuya trăng rụng bên thềm
Ai còn ngơ ngẩn nhìn đêm khóc thầm
Đâu đây vọng khúc nguyệt cầm
Cung đàn ai oán, trăm năm lỗi thề!