TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Đau Tình
Lỡ yêu người có vợ con
Thôi thì mong chuyện sắt son làm gì!
Trăm năm...đã lỡ xuân thì
Mười lăm, mười tám, yêu rồi lại xa
Trải đi bao cuộc căn qua
Tình yêu đã chết, ngã ba hôm nào
Một lần lỡ nhảy qua rào
Thôi thì, duyên nợ tầm phào cố quên
Tình yêu trôi nổi lênh đênh
Một lần hụt hẫng, mông mênh đất trời
Bây giờ nhìn lại buồn thôi
Gặp chi lần nữa, người ơi nhuốm sầu
Duyên trao, lời chuốt ngọt ngào
Sông chia nhiều nhánh, tình nào cho tôi?
Ân tình sao nỡ xẻ đôi
Tội thân cho kẻ nhớ ai...đau tình!
Đốt Thư Tình
Đốt Thư Tình
Ừ, anh cứ đốt đi anh
Những thư tình ta đã viết
Những ngọt ngào ta từng gởi cho nhau
Như anh đã
Đưa ảnh tôi cho người ta xé
Là lúc lòng tôi cạn kiệt yêu anh
Ừ, xé đi, anh xé đi
Hay là anh hãy cứ đốt
Chỉ vậy thôi, một cuộc tình
Mặc đời tôi, mặc con nước lênh đênh
Mất nhau rồi
Giữ để chi
Cho đớn đau đời lục bình trôi nổi
Như nhánh bần de, vẫy tay chào dòng nước cạn
Ừ, tôi vẫn biết lòng anh giờ thay đổi
Khi bướm ong đã rõ lối đi về
Đến sau rồi là thấp chớ không cao
Tôi phải đâu! Là người anh mai mối trầu cau
Tôi dại dột
Nên đem tình so sánh
Cứ ngỡ rằng mình cho là được nhận
Nào ngờ đâu, chữ tình thay đổi dấu
Huyền đổi sắc
Nên đành dang dỡ thế thôi anh!
Ừ, anh đốt đi thư tình ta đã viết!