TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Đêm Reo Theo Tiếng Nhạc Lòng
Khép mi lại tôi vẫn hình dung được
Dáng hiền hoà, ngôn ngữ ấm bờ môi
Người vẫn thế nét buồn sao dịu vợi
Ít khi cười mà vẽ mặt thân thương
Tôi yêu người năm tròn mười lăm tuổi
Giấu trong lòng mà chả dám...lặng yên
Bởi lời yêu, sợ nói chẳng chung lòng
Tim sẽ nhói, trái tình chưa đủ chín
Đêm không ngủ, đợi mong người viễn xứ
Nghiệp giang hồ, làm lấm bước chân xa
Nên khoắc khoải tôi chờ trong nỗi nhớ
Người ra đi công danh còn xa lạ
Bến bờ kia đèn màu xanh, vàng đỏ
Người dừng chân, chặn mất nẻo quay về
Dây tơ hồng buộc mối khúc đường quê
Tôi đơn độc một mình trong nỗi nhớ...!
Hơn nửa đời người, gặp lại tình thơ
Đêm dạ vũ, quay cuồng theo tiếng nhạc
Lòng reo mừng tim thôi thúc lao xao
Người đây rồi, ơi mấy chục năm sau...
Cánh cửa mở bao năm rồi đã đóng
Giờ tuôn ra những điệu nhạc cuồng quay