TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Đời Thiếu Phụ
Mỹ Tho buồn, con đường dài trốn nắng
Hàng Bằng Lăng trước ngõ đợi cơn mưa
Xuân đã về, anh có nhớ hay chưa?
Bao tháng năm, phố cũng biết đợi mùa
Anh chẳng lẽ suốt đời bôn ba mãi
Em một mình trông ngóng, hóa vọng phu
Anh có biết tuổi xuân qua vội vã!
Đời một người dài ngắn được bao nhiêu?
Anh hờ hững trái tim em lạnh giá
Hoàng hôn rồi môi má cũng nhạt phai
Đời thiếu phụ...anh miệt mài xa vắng
Nỗi cô đơn trống trải đợi chờ ai!
Con đường cũ, kỷ niệm xưa còn đó
Chẳng phai mờ cùng năm tháng anh ơi
Trái tim nhỏ, đã một thời mong mỏi
Biết đợi chờ một lời nói yêu thương
Biết lắng nghe tiếng thì thầm của gió
Vẫn âm thầm lặng lẽ ngóng người xưa
Về đi anh, trời trở gió sang mùa
Ta hạnh phúc bên nhau trời nắng ấm.
Thuyền Thơ
Thuyền Thơ
Tôi thả thuyền thơ neo bến cũ
Một trời thương nhớ mộng chung đôi
Thời gian mong mỏi càng thêm nặng
Một mối tình xa ấm cuộc đời
Trăng sáng rụng rồi trên bến sông
Bên ai hoà điệu khúc tơ lòng
Chung rượu men yêu còn hơi ấm
Trang thơ thêu dệt nỗi chờ mong
Long lanh mặt nước đêm trăng sáng
Trăng vỡ thì trăng cũng lại lành
Gương nước xôn xao rồi phẳng lặng
Thuyền thơ chở nặng sóng lênh đênh
Bến thơ chờ đợi thuyền thơ nhỏ
Tình chửa thôi nôi có mặn nồng
Tình ước trăm năm nhiều mộng đẹp
Hay mộng còn xa mấy nẻo đường!