TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Đêm Đợi Chờ
Nửa đêm thức giấc nhớ anh
Nhớ từng dòng chữ thư tình anh trao
Nghe tim mình bỗng lao xao
Muôn ngàn nỗi nhớ rủ nhau kéo về
Lời yêu chưa trọn câu thề
Trăm năm mật ngọt vỗ về tương lai
Nợ tình chưa trả lại vay
Mộng mơ còn đó đắng cay theo người
Chờ anh cho héo bờ môi
Để rồi lỡ chuyến đò trôi sang bờ
Thời gian qua cạn giấc mơ
Tuổi xuân năm tháng hững hờ trái ngang
Gặp nhau nuối tiếc ngỡ ngàng
Bốn mươi năm tưởng đã hoang phí đời
Mắt nhìn lời nghẹn trên môi
Bốn mươi năm nữa chờ người thế thôi
Một ngày mình bước chung đôi
Dấu yêu để lỡ một trời khói sương
Chờ người tiếng nói lời thương
Còn hơi thở ấm thiên đường trong ta.
Giấc Mơ Hồng
Em xin làm nắng lụa mềm
Bên anh dịu mát trước thềm hoa cau
Hương thầm e ấp bay vào
Hương cau mới trổ, hương nào môi em
Tình chờ năm tháng dài thêm
Ngây thơ xõa tóc, ru mềm ước mơ
Yêu anh mắt đợi môi chờ
Cái ngày anh dắt qua bờ bến mê
Trầu cau rượu bánh bộn bề
Hoa tai nhẫn cưới...rước về quê anh
Dây tơ khép chặt ân tình
Trăm năm gánh nợ,đời dành cho nhay
Gối chăn nồng ấm nghĩa sâu
Rồi ta sẽ có con đầu thật xinh
Con trai thì phải giống anh
Gái thì giống mẹ vẹn tình cả hai
Có trai có gái đủ đầy
Bên nhau hạnh phúc bạc đầu răng long
Giật mình thức giấc buồn không?
Thì ra chỉ giấc mơ hồng mà thôi!