TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Giận Dỗi Cuối Tuần
Không anh cỏ nát dưới chân
Đưa tay vói hái hoa bần bên sông
Ngắt từng cánh nhỏ nhủ lòng
Có anh, không anh, có anh, không anh
Nghe lòng giận dỗi lạnh tanh
Anh giờ sao nhỉ, đổi tình, dạo chơi
Tim em chẳng thể vui cười
Nát lòng giận dỗi, thiệt là...
Đợi anh, đợi mãi sân nhà
Ngỡ rằng thứ bảy la cà cùng nhau
Nắm tay dạo phố xa gần
Cà phê quán cóc, điểm tâm cuối tuần
Cớ sao anh mãi lần khần
Nắng cao, thôi cứ, dậm chân...ở nhà
Nhớ
Mấy đêm rồi không ngủ
Từ khi nói lời yêu
Ta như đôi đủa lệch
Nên lo sợ rất nhiều
Làm sao giữ được tình
Khi hai ta đôi ngã
Trái tim nghe hối hả
Với bao nỗi đợi chờ
Từ khi nói lời yêu
Lòng luôn thấy bối rối
Sợ tình vuột khỏi tay
Trái tim lại nghẹn ngào
Nhớ ơi sao là nhớ
Ánh mắt với nụ cười
Cứ miết lấy hồn tôi
Rộn rã những niềm vui
Áo hoa khoát lên người
Pha sắc nét rạng ngời
Xao xuyến cả hồn tôi
Dật dờ trong nỗi nhớ