TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Hoa Bằng Lăng Vẫn Tím
Con đường nhỏ chạy dài qua phố nhỏ
Lá chao nghiêng theo gió dấu chân thầm
Tóc buông dài cùng nắng nhẹ lâm râm
Tiếng chim sẽ trên cành cây mở hội
Chiều cuối tuần chợt lòng buồn vời vợi
Phương trời xa cánh én chẳng bay về
Nụ tầm xuân gợi nhớ ánh trăng quê
Người ở lại bước qua cầu bật khóc
Đường tình ái còn đâu đây nước mắt
Vẫn chưa nhòa màu tim tím thân quen
Dìu bước nhau khi thành phố lên đèn
Vùng kỷ niệm bây giờ là sương khói
Chiều mưa muộn trời giăng mây ngủ sớm
Áo mỏng vô tình ướt lạnh bờ vai
Đón anh về hạnh phúc trọn đêm nay
Ngày tháng cũ hoa bằng lăng vẫn tím
Dãy Ngăn Phân Cách
Dãy Ngăn Phân Cách
Người đã đến cho ngây thơ hối hả
Cơn mưa về trên vùng đất hoang sơ
Trái tim nhỏ miên man điều suy nghĩ
Những ngày vui cũng đến thật bất ngờ
*
Hạnh phúc ấm nụ tình xuân nở vội
Cho hồn tôi ngây ngất những hương yêu
Giấc mơ xưa bóng nắng ngã xế chiều
Khi con đường có dãy ngăn phân cách
*
Một con đường chia hai bằng kẽ vạch
Người bên kia tôi phía nữa bên nầy
Để nỗi buồn xa cách một vòng tay
Đường hai hướng còn niềm đau lạc lõng
*
Người đã chọn nơi gieo mầm cuộc sống
Đất khô cằn đâu có thể sinh sôi
Bước xuống đời phiêu bạc cánh bèo trôi
Mai xa cách có chút gì để nhớ
*
Chuyện ngày xưa khi lần đầu gặp gỡ
Gõ cửa rồi sao lại vội quay lưng
Bao nhiêu năm chờ đợi dễ gì quên
Cho nước mắt đẫm đầy trang thơ nhỏ
*
Anh có biết trái tim tôi mở ngõ
Thời gian trôi mơ ước chỉ vu vơ
Tuổi xuân đi, giờ gặp lại...thờ ơ
Đường trước mặt còn dãy ngăn phân cách