TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Hương Đêm
Tôi nhặt lại chút tình em đánh rớt
Khi thanh xuân, em từ chối tình tôi
Lời chua ngoa tôi cất giữ muôn đời
Để chỉ biết, cánh hồng luôn phải thế!
Tôi yêu em, và luôn luôn chờ đợi
Có một ngày, hai đứa sẽ chung đôi
Có một ngày, mong hoa nở trên môi
Tôi nhặt được trái tim cùng nhịp thở...
Rồi có một chiều, trên bến yêu đương
Tôi đã gặp em, ở cuối con đường
Hoa vẫn đẹp, khi hoàng hôn buông xuống
Một loài hoa khoe hương sắc về đêm
Tôi nhặt được cành hoa vừa chớm héo
Nuôi dưỡng tình, qua mấy trận phong ba
Em xót xa, ngỡ ngàng như chiếc lá
Gió dập vùi...bàn tay khẽ nâng niu.
Như Nghìn Năm Trước
Vẫn Còn Hơi
Như Nghìn Năm Trước
Vẫn Còn Hơi
Bất chợt anh về thăm lại tôi
Một loài hoa dại...trốn phồn hoa
Ẩn mình trong lúc tuổi hoàng hôn
Chẳng dám khoe hương dáng mặn mà
Anh về sắc thắm trên đôi má
Mộng ước tình xuân tô điểm thêm
Môi hồng trìu mến, trao vào lẫn...
Ân tình trao gọi, chút tình riêng
Anh về sáng rực trời mơ ước
Nước mắt rơi dòng dạ xuyến xao
Nửa ngày cũng đủ đâu còn ảo
Bỗng nhiên mãn nguyện chốn liêu phòng
Rồi tiễn anh đi mắt lệ mờ
Khuất nẽo đường xa, xa quá xa
Một ngày quay lại còn chưa hẹn
Tay trong tay dường như quen qúa
***
Như nghìn năm trước vẫn còn hơi...