TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Khao Khát
Anh có biết những ngày anh xa xứ
Ở nơi nầy em thương nhớ triền miên
Tiếng gọi non sông linh hồn dân tộc
Xót lòng đau em đành phải lặng câm
Có nói gì chẳng xao động trong anh
Chút nhỏ bé khi anh bờ vai dựa
Biết làm sao vơi nỗi nhớ ngày xưa
Đêm xuống thấp con thạch sùng cứ tắc
Gió lạnh về chăn chẳng thế vòng tay
Những âu yếm bao giờ tìm lại được
Nơi xứ người anh có thấy bâng khuâng
Có ngược dòng để buồn thương dân tộc
Trời miền nam bây giờ u ám thật
Nước mắt rơi nhiều trong chén thay canh
Ta lớn lên bên dòng nước trong xanh
Nhưng giờ đây một trời đầy bẩn đục
Em khao khát như bao người khao khát
Những thân tình ấm áp biết trao nhau!
Trương Thị Thanh Tâm