TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Khúc Thu Buồn
Trong cơn say quách thành đều nghiêng đổ
Để lòng nghe lạnh giá với hoang sơ
Chiều buông xuống tìm đâu đêm hạnh ngộ
Trái tình xưa thành mật đắng ai ngờ !
Mùa thu về cho lá úa rơi mau
Anh có biết thu len vào hơi thở
Giọt lệ nóng loang trong từng phiến nhớ
Có đi tìm, chỉ nhặt mảnh tình vơi
Tim biết khóc khi tình cho không nhận
Giấc mưa rơi từ đỉnh dốc sương mù
Ta lăn tròn vào khoảng tối hoang vu
Chân hạnh phúc vẫn còn xa lăng lắc
Ân ái cũ đã một lần đánh mất
Chữ thủy chung trăn trở mạch sóng ngầm
Biển hiền hoà ai hiểu...đá trăm năm?
Khi hạnh phúc chỉ còn là hư ảo
Men rượu đắng bước chân về điên đảo
Khúc thu buồn đọng lại những hư hao
Mơ ước nhiều xin gởi lại chiêm bao
Một vòng tay đâu có gì để nhớ!
Giấc Mơ Hoa
Giấc Mơ Hoa
Anh giết đời tôi, trong đêm cùng ...
nguyệt tận
Tôi giết đời anh, trong một phút...
sa chân
Trăng đã lặn, tình ta còn non nớt
Chút díu dan, kết tụ những đêm vàng
Anh ngơ ngẩn, tôi thẩn thờ...
thương nhớ
Một mảnh tình, chút xíu đã vội tan
Sao anh, cứ dùng văn từ hoa mỹ
Cho đời tôi, lấm tấm giọt sương đêm
Sao anh lại để rơi... từng chữ cuối
Cho tôi yêu,
chẳng thèm ngoảnh lại...tìm người
Anh đã chọn, sao trái tim còn,
ngờ vực
Bướm ong, sao cứ tụ lại...
những hương hoa
Cơn gió đến, cho tôi oằn nỗi nhớ
Để một chiều...
tan tác giấc mơ hoa!