TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Khúc Tình Vơi
Nếu anh chết Mỹ Tho buồn cúi mặt
Còn nữa đâu những hờn giận vu vơ
Dòng nước mắt hay mưa chiều len lén
Rớt xuống đời xoá dấu thuở ngu ngơ
Nếu anh chết biết ai người đưa tiễn
Trời cũng buồn phố nhỏ lắm mưa bay
Nương theo gió, tiếng vọng từ hư ảo
Hãy tìm nhau để nhớ nụ hôn say
Nếu anh chết đường xưa buồn rớt lá
Gío thu về đùa bờ tóc bay bay
Anh có nhớ lời yêu xưa chưa ngỏ
Nghĩa trang buồn chờ đợi tiếng chân ai
Những kỷ niệm có về đêm mưa muộn
Tiếng gió lùa bên hiên vắng liêu xiêu
Tình đã lỡ và đời thôi trang điểm
Dấu chân thầm tìm đâu thấy ngõ yêu
Anh được gì với tình thơ đăng báo
Bước phiêu du thôi gởi lại cho người
Giấc ngủ yên để một lần quên hết
Nhạc dế buồn thổn thức khúc tình vơi.
Nỗi Buồn Riêng Mình Tôi
Bóng ai trong đáy cốc
Hình như người tôi thương
Ánh mắt buồn vời vợi
Vọng hướng cõi vô thường
Bóng ai trong màn sương
Mơ hồ và huyễn hoặc
Tuổi trâm cài lược vắt
Thoang thoảng chút hương trầm
Có những đêm thao thức
Ôm nỗi buồn vu vơ
Mưa đêm sao chưa dứt
Nhớ thương ai thẩn thờ
Chỉ là cơn mộng ảo
Đã xa rồi tầm tay
Chiều rưng rưng nỗi nhớ
Đâu còn nụ hôn say
Nhìn từng chiếc lá rơi
Nghe tiếng thu vọng về
Đã phai màu mực tím
Qua rồi thuở đam mê
Thời gian không dừng lại
Bóng người quá xa xôi
Trăng soi bờ tóc rối
Nỗi buồn riêng mình tôi!