TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Lênh Đênh Nỗi Nhớ
Người đi dài nỗi nhớ
Nên trách ai hững hờ
Để em chờ hóa đá
Con tim bỗng dại khờ
Anh lênh đênh góc trời
Em biển nhớ mù khơi
Xa rồi tầm tay với
Nước mắt buồn rơi rơi
Má môi giờ phai nhạt
Trong buốt giá mù sương
Anh về thành phố ngủ
Hay quán trọ ven đường
Kết tình lên đỉnh cao
Cho ái ân dài mộng
Đi tìm chút hương đời
Thả hồn thơ lạc lõng
Về đây đi anh ơi
Phố xưa buồn héo hắt
Hoa vẫn còn khoe sắc
Đợi bướm vườn hoa xưa
Đậm Nét Hương Yêu
Cây trái mùa nên cây sinh trái vội
Gặp lại người đã vội vã trao ngay
Tình trong tay sao lại để ngày mai
Cho hương phấn bay qua bên bờ cửa
Tình mới lớn theo thời gian mở ngõ
Ái ân nào tô đậm nét hương yêu
Tình gởi theo từ ngày chớm sang thu
Người đâu biết chỉ bài thơ ngày ấy
Người đã ru đời tôi thời vụng dại
Đánh thức trái tim còn ở tuổi học trò
Lần bên nhau qua một tối hẹn hò
Hình bóng ấy vẫn về trong khoắc khoải
Tôi quẩn quanh những cuộc tình vội vã
Chờ người ư ! Thời gian cũng qua mau
Tôi đuổi bắt người lạc đường trốn chạy
Để bây giờ tôi thành kẽ đến sau
Ai nức nở giấu mặt mình bên gối
Thả hồn trôi lạc lõng giữa đêm đông
Ai vò võ nhìn bóng mình hiu hắt
Còn ai đâu lau ngấn lệ trong lòng
Trời se lạnh thiếu vòng tay ấp ủ
Biết tìm đâu hạnh phúc ở tương lai
Người có về trong giấc ngủ đêm nay
Hương tình yêu còn hoài trong nỗi nhớ
Nhắn Nhủ Tình Xa
Anh ơi em có lời nầy
Mai kia em sẽ có ngày thăm anh
Thăm đồng lúa mới xanh xanh
Con sông nước lớn, chảy quanh đất giồng
Thanh Long chạy tắt đường vòng
Bụi mờ cay mắt, tim không lạc lầm
Chữ tình đã hẹn trăm năm
Chờ ai nỗi nhớ, bước thầm hắt hiu
Mỹ Tho nắng rớt hiên chiều
Nhìn về phương ấy buồn thiu cả lòng
Ngày em cất bước sang sông
Có anh đến đón chờ bên kia phà
Cho dù bến ấy lạ xa
Thương anh biển lớn, khó qua cũng về
Cho dù mấy dặm sơn khê
Yêu anh đất lạ hóa quê hương mình
Tr.Th.T.T.