TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Lối Cỏ May
Tà huy buông xuống lâu rồi
Sao tôi còn đứng bồi hồi đợi ai
Đường quê phơ phất cỏ may
Sao cô thôn nữ loay hoay chưa về
*
Làm sao nhặt hết cỏ quê
Như trong nỗi nhớ hẹn thề chưa quên
Chỉ còn chút nắng chiều nghiêng
Từng đàn cò trắng, về phương trời nào
*
Đường đê lá cỏ lao xao
Tù và thôi thúc gọi trâu về chuồng
Hồn quê nỗi nhớ thân thương
Nắng chiều thôn dã ngát hương lúa đồng
*
Trăm con nước đổ về sông
Thuyền đi xa lắc, đợi trông mỏi mòn
Hay là thành phố phấn son
Hoa thơm cỏ lạ không còn nhớ quê
*
Người xưa chắc đã quên thề
Chỉ còn tôi với lối về cỏ may
Lệ Tương Tư
Xa nhau lòng thấy u buồn
Bao giờ tìm lại lối mòn tình yêu
Men say rượu đắng ít nhiều
Còn mơ mộng với cánh diều bay cao
*
Con đường sỏi đá hư hao
Tan đi mộng ước thưở nào ru ta
Biển chiều tim tím nhạt nhòa
Trăm năm bến đợi con đò ra khơi
*
Nghiêng nghiêng trăng xế phía đồi
Tàn thu còn lá vàng rơi để buồn
Ngỡ ngàng sợi nhớ sợi thương
Trăm năm khuất nẻo dặm trường phôi phai
*
Đàn tơ còn điệu u hoài
Cho ngàn nỗi nhớ lạc loài nơi đâu
Cũng đành đông sớm buồn mau
Lệ tương tư vẫn nghẹn ngào giấc đêm!