TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Mộng Bình Thường
Đêm chầm chậm bước qua thềm
Hai phương trời có chung miền ưu tư
Thời gian tiếng nhẹ êm ru
Cho ta nỗi nhớ len vào trái tim
Buồn như cũng kéo dài thêm
Niềm riêng thao thức cho đêm hững hờ
Gối mềm ấp ủ trang thơ
Nhớ thương ánh mắt ngu ngơ kiếm tìm
Đêm về phố thị ngủ yên
Cô đơn khép cửa, trăng nghiêng phía đồi
Mơ về đâu mộng bình thường
Cánh chim đã mỏi dư hương hiện về
Sân vườn mấy cánh lá rơi
Mù sương khép lại, tuổi đời rong rêu
Mơ về đâu chút hương yêu
Vẫn còn quanh quẩn, những chiều hẹn xưa
Tôi giờ thầm đếm tiếng mưa
Hạt rơi thấm áo, hạt vừa vỡ đôi
Người đi để lạnh bờ môi
Tiếng ai khe khẻ, tình ơi giọt buồn
*-*-*-*-*-
Một Vầng Trăng
Giá như chưa gặp bao giờ
Sông chia con nước, đôi bờ dửng dưng
Ai bên khung cửa ngại ngần
Người đi thất thiểu bước chân lặng thầm
Giá như đừng có lời thương
Tung tăng em bước, con đường nở hoa
Để buồn giây phút tiễn đưa
Lỡ câu hò hẹn, lỡ mùa ái ân
Nước về đâu cứ lớn ròng
Mây về đâu giữa mênh mông đất trời
Tình còn nhịp thở chung đôi
Tình bay theo lá vàng rơi cuối đường
Giá như tình vẫn chung tình
Con tim chỉ có một mình ta thôi
Lời ru mật ngọt trên môi
Thương yêu giữ mãi một thời đam mê
Phân vân kẻ ở người về
Một vầng trăng cũ một lời trăm năm
Ru anh còn tiếng vọng thầm
Tình em quán trọ lữ hành dừng chân.