TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Mộng Mơ
Mơ tôi giây phút tình cờ
Tuổi mười lăm tưởng thờ ơ với tình
Đâu rồi...sao mãi lặng thinh
Có ai hiểu được, hai mình...vu vơ
Mơ người một khoảng trời thơ
Nép bên bóng núi, thuyền chờ ra khơi
Trăng treo lơ lửng phía đồi
Buồn như cánh vạc cả đời bay đêm
Mơ tôi một ánh trăng rằm
Quên đi cái tuổi mười lăm học trò
Người xa để nhớ ngẩn ngơ
Bao năm chưa thấy thuyền thơ quay về
Người về xóm nhỏ ven đê
Bao năm quán trọ trăng thề ngủ quên
Một con thuyền mộc lênh đênh
Qua cây cầu nhỏ gập ghềnh chốn quê
Đời nghiêng giọt đắng nảo nề
Chiều nghiêng bóng xế, bờ tre cuối làng
Qua sông lỡ chuyến đò ngang
Thuyền không bến đỗ đêm tàn mộng du
Vỡ Òa
Vỡ Òa
Tình yêu bỗng chốc vỡ oà
Nỗi đau còn ủ...nhạt nhòa bóng mây
Người đâu có hiểu tình nầy
Bao nhiêu mới đủ...sum vầy có nhau?
Trời còn xót một tình yêu
Những đam mê đã vui buồn giấc khuya
Ngọt ngào đâu có dư thừa
Cớ sao lại trách...tình vừa quay lưng
Còn đây nước mắt lưng tròng
Trái tim ai đã khép vòng yêu thương
Lửa yêu liệm chết giữa đường
Khi mơ ước đó còn đương đợi chờ
Người vì tiếc mấy dòng thơ
Đành đem đánh đổi...ngẩn ngơ tôi buồn
Nhớ sao ngày tháng ân cần
Đã bao ngày tháng ngại ngần tìm nhau
Tình giờ thôi đã lãng du
Tiếc chi một chút tình thư ngày nào!