TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Ngộ
Tôi giờ đâu còn chút gì để nhớ
Dù lãng tử hồi đầu qui cố quận
Vẫn không còn ngày ấy của năm xưa
Mùa đã thay, hạ đi thu lại đến
Bước chân người đâu còn nát tim tôi
Nếu đã buông thì đâu còn là nhớ
Vườn hoa kia đã thay màu sắc mới
Lá thu phai không làm nhạt trời mơ
Từng cảnh vật, từng con đường đã mở
Tim hồn nhiên đua sắc với muôn hoa
Tình là chi, cho mi lệ nhạt nhòa
Khi tỉnh giấc ngộ ra, đời nhân quả
Cái sắc, không đâu còn là nghiệt ngã
Luân hồi rồi sẽ trả quả đã vay
Tiếc làm chi, tình cứ đến rồi đi
Thời gian trôi, cực hay liều thuốc quý
Còn Bao Nhiêu Nữa
Còn Bao Nhiêu Nữa
Bên ngoài trời vẫn đổ mưa
Bên trong tôi đếm giọt buồn rơi rơi
Ước gì nhận được tin người
Bao ngày thương nhớ...sao ai lạnh lùng
Đêm về tim lạnh mùa đông
Hỡi người tráng sĩ ghìm cương đi nào
Nhìn xem hoa rũ úa nhàu
Sao kia cứ thế dửng dưng chẳng màng
Bỏ quên lời hứa vội vàng
Thời gian chưa đủ đếm tàn ngón tay
Sao tình cứ để trái ngang
Tuổi còn bao nữa, chưa vui sum vầy
Mai kia đường lộ trãi dài
Một mình rảo bước, tiếc lời hôm nay
Kia sao, chẳng để tình say
Sầu riêng xin để gom về phần tôi
Đừng buồn thôi nhé người ơi
Hãy chung nỗi nhớ, chia đôi nỗi buồn
Đời người rồi cũng qua mau
Còn bao nhiêu nữa, môi chưa chạm vào...