TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Người Đi Rồi
Cà phê ngụm chia đôi hai nỗi nhớ
Người đi rồi ngày tháng quá đơn côi
Người đi rồi nỗi nhớ vẫn không nguôi
Người về đi, tình đừng xa lâu quá
Gió mùa nầy, vẫn lạnh chẳng ấm đâu
Hãy mau về, về nhanh nhanh người nhé
Chưa bao giờ ta xa lâu đến thế
Má phai hồng môi đã nhạt vị hôn
Đêm vẫn nhớ mùi hương người hòa quỵên
Khói thuốc quẩn quanh hơi thở nồng thơm
Cho thêm nhớ và mong ngày hạnh ngộ
Nỗi đợi chờ buồn ơi theo tháng năm
Tôi sợ lắm Bình Dương nhiều kỷ niệm
Trói chân người qua từng những con đường
Người sẽ quên tôi trái tim bé bỏng
Những đêm dài nghe tiếng nói thân thương
Thơ tình ảo người đừng ghen vô lối
Để giận hờn trôi hết những ngày vui
Yêu thì tin để tình còn nồng ấm
Lệ cạn rồi không thể khóc người ơi!
Cứ lâu lâu người kiếm cớ dỗi hờn
Làm phụ nữ năn nỉ hoài cũng chán
Tình tri kỷ người tìm đâu dễ có
Người hiểu gì với hai chữ tri âm!