TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Người Đi Rồi
Nước mắt rơi rơi đầy trên trang giấy
Người đâu rồi? Bóng tối lạc quanh đây
Đêm từng đêm trái tim lại đong đầy
Bao kỹ niệm theo về trong nỗi nhớ
Tôi giờ đây quẩn quanh căn gác nhỏ
Phố vắng anh rồi, cuộc sống buồn tênh
Nhớ ngày nào hai đứa còn kề bên
Giờ thiếu vắng một người trên trần thế
Buồn không anh bao giờ ta hạnh ngộ!
Lời ngọt ngào còn đâu nữa bờ môi
Anh đi rồi nơi đó thật xa xôi
Duyên đã đứt, nợ tình, thôi chớ trả
Ai đã vay, ai nhận trả hở anh
Anh đi rồi bầu trời chẳng còn xanh
Trong mắt tôi giờ chỉ màu u ám
Trái tim đọa đày, cuộc sống mỏng manh
Không còn hẹn, cũng chẳng chờ nhau nữa
Nghĩa trang buồn, huyệt mộ cũng lạnh căm
Đêm anh có ngồi dưới ánh trăng rằm
Hồn ngơ ngác, một mình nơi hoang vắng
Một Ngày Không Có Anh
Một Ngày Không Có Anh
Một ngày không có anh
Phố buồn giăng mây tím
Ánh mắt nhìn vời vợi
Mắt môi thêm lệ đẫm
Một ngày không có anh
Tiếng fone không réo gọi
Gác vắng buồn đơn côi
Chỉ còn nghe tiếng gió
Khe cửa luồng năm canh
Con thằn lằn tróc lưỡi
Như tiếc một lời thầm
Cho thêm lần xin lỗi
Một ngày không có anh
Con tim sao lạnh giá
Thèm một nụ hôn gần
Mà anh sao xa qúa
Một ngày không có anh
Ánh mắt buồn xa xôi
Nhớ sao lần hò hẹn
Đến với nhau qúa vội
Qua bao lần hờn dỗi
Hạnh phúc đâu còn hòai
Nên cuộc tình lang thang
Tình yêu tan mây khói