TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Nhớ Hạ Tam Kỳ
Nhớ Hạ Tam Kỳ
Dịu dàng màu nắng Tam Kỳ
Cho con phố nhỏ dậy thì tháng năm
Hạ về tình có về chăng?
Mùa hoa sưa nở, trăng vàng đêm mơ
Nhớ ngày xưa đó ai chờ
Bên con sông nhỏ, lững lờ khói bay
Người về phượng đỏ trong tay
Góc sân trường, trắng áo dài phất phơ
Tam Kỳ thương nhớ vu vơ
Bên sông Bàn Thạch ngẩn ngơ nỗi sầu
Tháng năm hạ nhớ lao xao
Ưu Đàm vội nở, phượng trao khúc buồn
Lối xưa còn chút vấn vương
Nguyễn Du ngày ấy bên đường chờ ai?
Phượng hồng nhớ áo dài bay
Trang thơ mực tím, nhớ hoài hạ ơi.
Hoa Tình
Nhốt người vào giữa tim đau
Để thương nhớ chẳng thét gào thở than
Trôi theo dòng Cửu Long giang
Sầu chia chín nhánh dở dang cuộc tình
Muốn người đừng mãi lặng thinh
Con tim lịm chết duyên mình héo hon
Mùa đông băng giá đâu còn
Hoa tình thơm ngát, gởi hương cho đời
Thu đừng khóc lá vàng rơi
Vườn xuân nở rộ hoa tươi đầu cành
Thôi đừng quên mất tuổi xanh
Mùa vui chim én gọi tình bay cao
Về đi xuân của năm nào
Hương yêu nhè nhẹ len vào gối êm
Khúc tình ru mộng giấc đêm
Tháng năm mòn mỏi lãng quên cho rồi
Mùa xuân còn giữ trong tôi
Đời thêm vị ngọt, bờ môi thêm hồng.