TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Nhớ Những Ngày Xưa
Ngoài kia có ngọn trúc đào
Điểm tô hương sắc, thì thào gió lay
Mấy cành hoa nở thắm tươi
Gợi thêm nỗi nhớ trong tôi ngọt ngào
Quê người còn nhớ tôi không?
Có lắm phong trần, kiếp sống lang thang
Bước chân còn lắm đi hoang?
Bao giờ dừng lại về ngang nơi nầy?
Rượu hoa lại chuốc đủ đầy
Chút men say nên nhớ ngày nhớ đêm
Còn đây khoảng trống im lìm
Hiu hắt bên thềm, ngơ ngẩn chờ mong
Đường xưa còn đợi còn trông
Còn chút mềm lòng, nhớ những ngày xưa.
Cám Ơn Người Nắng xuân đã tràn về qua lối nhỏ
Tiếng chân ai nhè nhẹ bước qua thềm
Hoa mai nở từng cánh vàng óng ả
Én bay đầy, rộn rã nắng vừa lên
Xuân tới mang bao niềm vui rạo rực
Trước sân nhà Hoàng Cúc nở đầy hoa
Bóng nàng xuân ngần ngại quẩn quanh nhà
Xua cái rét quay về vùng quá khứ
Mùa Mai cũ, dấu chân người lữ thứ
Mắt gợn buồn thầm lặng một trời mơ
Đêm đợi sáng nghe tiếng lòng là lạ
Lời nhớ thương chưa ai nói bao giờ!
Hương mùa cũ còn hoài trong nỗi nhớ
Người nơi xa chờ đợi để rồi quên
Một cành hoa cài lên tóc bồng bềnh
Và nụ hôn cho ngàn đời nhung nhớ
Vị ngọt bờ môi lần đầu tiên bỡ ngỡ
Còn nữa đâu trời hạnh phúc phai màu
Bốn mươi năm giờ còn có gì đâu!
Trên bờ tóc điểm màu sương héo úa
Sớm thức dậy hương xuân tràn qua cửa
Cám ơn người, cho tôi biết niềm đau!
Mùa xuân về miền nhớ chợt xanh xao
Trời kỷ niệm, dốc sương mù hư ảo.