TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Nợ Tình
Tình đầu cứ ngỡ vu vơ
Trăng tròn mười sáu ngu ngơ với tình
Bài thơ ru ngủ không quên
Chưa phai mực tím buồn lên tóc thề
Người xa mấy nẻo sơn khê
Để con sáo nhỏ đi về buồn thiu
Tóc bay xõa ngọn gió chiều
Hoài công chờ đợi cánh diều bay cao
Chim xa rồi cũng quay đầu
Vườn yêu năm cũ qua cầu sông mê
Mười năm nối nhịp tình quê
Nợ chưa trả hết hẹn thề bước sau
Nợ tình trả biết bao lâu
Nợ mâm cơm nóng canh bầu cá kho
Nợ con đường cũ quanh co
Nợ đêm hôm ấy, qua đò cùng anh
Nợ đêm gió mát trăng thanh
Vai kề má tựa ngày xanh thưở nào
Nợ nhau lời hứa trầu cau
Nhấp ly trà đắng mà sao ngọt lòng.
Hương Thầm
Tôi nhớ anh mắt buồn vương ngấn lệ
Mái tóc dài lạc lõng giữa bờ vai
Hai phương trời xa cách một vòng tay
Trái tim nhỏ đã bao lần đau nhói
Kỷ niệm xưa có tàn theo mây khói
Lời yêu thương còn đó giấc mơ đầu
Hạnh phúc nhiều ngày hai đứa bên nhau
Trái tim yêu vẫn rung lên nhè nhẹ
Má thêm hồng bao lời tình khe khẽ
Hương vị ngọt ngào đọng ở bờ môi
Nắng xuân ngập tràn màu mắt tinh khôi
Vòng tay ấm ru ta miền đất hứa
Tình tưởng đã trăm năm chung nhịp thở
Có ngờ đâu duyên đến trước, nợ sau
Cuộc đời còn bao ngang trái bể dâu
Trời hai phương buồn rơi đầy phiến đá
Xuân hạ đến thu tàn đông lạnh giá
Có gì vui ngày tháng hóa dại khờ
Chút hương thầm bên lối cỏ ngu ngơ
Áo trắng xưa nhuộm đầy màu lá úa.