TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Nỗi Nhớ Ngày VALENTINE
Đã mấy ngày rồi không thấy anh
Tim đau từng phút đoạn từng giây
Anh ạ, anh giờ ra sao nhỉ?
Vui xuân quên hết chẳng nhớ gì!
Em ở thôn đoài nhớ thôn đông
Lòng còn vương vấn mối tình trong
Bẽ bàng duyên nợ luôn chờ đợi
Cái chữ chung tình chẳng dám mong
Mai kia mốt nọ không còn nhớ
Tình giấu trong tim...trách hững hờ
Lời thơ người gởi tim đau nhói
Biết nói gì đây...dạ xuyến xao
Hãy giữ tình ta trong ký ức
Muôn lời chẳng đủ tấm tình trao
Tình yêu ngày đó em luôn giữ
Đừng trách hờn nhau...cố nén đau
Chờ Đợi Một Mùa Xuân
Xuân về em mặc áo hoa
Điểm tô thêm nét mặn mà dễ thương
Chợ đêm rực rỡ ánh đèn
Phố quen đông đúc, người chen cùng người
Đầu năm môi nở nụ cười
Áo em hồng phấn ngọt lời chúc xuân
Viếng thăm cô bác người thân
Đầu năm xông đất bình an, phát tài
Màu xuân nắng mới trên cây
Bên em hoàng cúc, nụ mai vẫy chào
Áo vàng cơn gió lao xao
Vào chùa hái lộc nguyện cầu phước duyên
Cầu cho đất nước bình yên
Nhân dân no ấm phúc luôn đủ đầy
Nhà nhà họp mặt an vui
Người còn biền biệt, xa vời mấy xuân
Áo hoa đã xếp bao lần
Chờ người trở lại, đón xuân sum vầy