TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Nụ Hôn Đầu
Từ khi anh đặt môi hôn
Là em đã biết con tim muộn phiền
Anh ru mộng giấc bình yên
Em ôm gối lẻ cô đơn phận mình
Từ khi nhận cái hôn anh
Em như liệm chết, hồi sinh lại rồi
Trong màu mắt biếc chơi vơi
Trái tim ngây ngất, hương đời nở hoa
Nghiêng nghiêng bóng xế trăng tà
Đêm ru điệu nhớ lời ca ngọt ngào
Từ khi môi chạm môi nhau
Nghe hơi thở ấm, đời trao gởi tình
Bên cầu hạnh phúc mong manh
Ước mơ bến đậu có dành cho em
Từ khi anh đặt nụ hôn
Ngày chơi vơi nhớ, đêm còn khát khao
Từ khi môi kiếm tìm nhau ...
Bởi ăn trái cấm, buồn sao... nhớ hoài
Vẫn Chờ Ai
Thơ chẳng nên câu buồn quá đổi
Lời thương còn nghẹn ở bờ môi
Gío bấc về đây mang hơi lạnh
Đêm về buốt giá trái tim khô
Hạnh phúc vẫn còn xa lạ quá
Chợt đến rồi đi như bóng mây
Cả đời đánh mất trời hy vọng
Ai nhặt dùm ta chiếc lá bay
Chậm bước đường đời chân vấp ngã
Một lần đánh mất nhói con tim
Hai lần để lỡ ân tình muộn
Lạc lõng hồn thơ bước gập ghềnh
Hư thực trò đời như giấc mộng
Khóc cười sấp ngửa tựa bàn tay
Muốn quên vẫn nhớ, buồn hiu hắt
Mộng vẫn còn đây, giấc tỉnh say
Nhắm mắt chờ đêm hoa Quỳnh nở
Mùi hương thoang thoảng ở trong mơ
Chờ tiếng cười ai...sao lặng lẽ
Đêm muốn chờ ai vẫn cứ chờ!