TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Thầm Kín
Nỗi buồn còn đọng quanh mi
Chia tay ngày ấy, còn gì nữa đâu!
Thời gian bóng ngựa qua mau
Bạc thêm bờ tóc, lao xao tuổi chiều
Xuân còn dấu cũ rong rêu
Bốn lăm năm mộng về treo đỉnh sầu
Đèn đêm bạn với canh thâu
Nuôi thêm kỷ niệm phai màu sắc hương
Thuyền tình sao mãi vấn vương
Mối tơ chưa cột, sợi buồn quẩn quanh
Chờ chi mấy lá trầu xanh
Cau chưa đúng lứa để dành cho ai
Thuyền tôi lạc lõng sông dài
Chở trăng hò hẹn, chở ngày xuân trôi
Sông sâu bên lỡ bên bồi
Chưa quên kỷ niệm bồi hồi nhớ ai
Lặng lờ một kiếp bèo mây
Luyến lưu chi nữa thêm dài nỗi đau
Ngoài kia nắng nhạt lao xao
Còn mình tôi nhặt lá sầu ngẩn ngơ
Còn đâu nữa mối tình thơ
Để con bướm ấy lạc bờ vườn ai?
Chòng Chành Nỗi Nhớ
Nắng nghiêng lệch một phía trời
Phi lao theo gió ru hời trăm năm
Chòng chành nỗi nhớ phân vân
Niềm vui chưa cạn phong trần quẩn quanh
Tình yêu sao quá mong manh
Mộng mơ qua hết riêng mình nỗi đau
Đường về trời đổ mưa mau
Bốn mươi năm cũng úa nhàu tuổi xuân
Trách làm chi tại số phần
Kẻ chung chăn ấm, tôi thân một mình
Còn đâu một nụ cười xinh
Còn đâu ánh mắt thoáng nhìn đã say
Cuộc đời như cánh diều bay
Ái ân chưa trọn tiếc ngày qua mau
Ba sinh lỡ mối duyên đầu
Thì thôi kiếp khác qua cầu có nhau.