TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Thích Ghê
Một lần thử gọi mình ơi
Nghe sao là lạ, tim thời nhịp sai
Mĩm cười muốn gọi lần hai
Vẻ như thân thiết lâu rồi...thích ghê
Cũng thèm người gọi...cưng ơi
Cho đời trở lại, đôi mươi thuở nào
Biết đâu mơ được thì sao
Cám ơn người đã cùng nhau trãi lòng
Ngồi buồn ước chuyện có , không
Còn hơn ngồi khóc, chẳng ai dỗ dành
Biết rằng duyên sẽ không thành
Thì vui chốc lát cũng bằng trăm năm
Nỗi Đau Phận Người
Nỗi Đau Phận Người
Anh nói gì với gió
Sao chỉ thấy lặng im
Lá thu nhẹ rơi thềm
Nắng còn vương chút hạ
Anh nói gì với mây
Mặt trời đi đâu vội
Buông rèm đêm sập tối
Tiếng vạc sầu năm canh
Anh nói gì cùng mưa
Cơn mưa hoài chưa dứt
Nên có người thao thức
Đếm giọt buồn lê thê
Anh nói gì với biển
Sao biển vẫn thét gào
Nước dâng theo dòng lũ
Người trôi dạt nơi đâu
Anh nói gì nữa không
Đời còn nhiều bối rối
Bước trong vùng bóng tối
Nghe nỗi đau phận người!