TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Thoát Kiếp
Ta thoát kiếp được sinh làm phụ nữ
Nhan sắc không xinh, vừa đủ được khen
Mà vẫn chịu câu hồng nhan bạc phận
Yêu rất nhiều, nhưng chẳng được người yêu!
Số hẩm hiu nên về chiều đơn độc
Sống một mình trong gác nhỏ quạnh hiu
Những đêm khuya giật mình ta lại khóc
Trời đổ mưa, ta cũng lệ đổ ngắn dài
Bạn bè, ta chỉ có vài dăm bạn
Tuy thật gần mà lòng vẫn cách xa
Ta không sống trong môi trường hạnh phúc
Cuộc sống buồn với vạn nẽo niềm đau
Không bôn ba, ta ngước nhìn trời cao
Luôn mơ ước một điều, tin không thể...!
Khi dòng đời ngấp nghé tuổi bảy mươi
Còn gì đâu? Khi đã sắp cận kề
Ba tấc đất hay một vùng lửa đỏ
Được thoát thai tìm về chốn phiêu bồng
Linh hồn ta lãng đãng theo con gió
Bay muôn phương không trú một nơi nào
Trái Tình Yêu Cứ Như Thế Xa Dần
Trái Tình Yêu Cứ Như Thế Xa Dần
Ta trôi giạt giữa một chiều bão tố
Trái tim yêu biết đau ngắn hay dài
Lời thơ buồn dào dạt nhớ người đi
Xa thăm thẳm mà sao như gần thế
Đời trôi nổi nên tình yêu đến muộn
Hay tơ duyên chưa đến lúc chín muồi
Thôi thì để mặc tình quên hay nhớ
Trái sầu đâu còn đắng lúc mềm môi
Ngày yêu nhau do lời thơ kết trái
Mộng mơ nhiều những tưởng được bền lâu
Có ngờ đâu, duyên trái mùa nên lỡ
Đếm giọt sầu chìm lắng những hương yêu
Từ dạo đó ta nghe sầu lên mắt
Những bủa vây, qua những áng thơ buồn
Làm sao giữ khi đời nhiều hương lạ!
Trái tình yêu cứ như thế xa dần