TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Thời Gian & Nỗi Nhớ
Bao lâu rồi không gặp
Người xưa giờ nơi đâu?
Nghe nỗi buồn lên cao
Chiều buông từng sợi rối
Đêm nghe tiếng thầm thì
Câu hờn giận đâu đây
Men rượu nào làm say
Cho đêm quen hơi thở
Tình còn những đợi chờ
Gởi qua những trang thơ
Cho dài thêm nỗi nhớ
Người đem theo mộng ước
Đêm nay gió đông về
Ai đó quên lời thề
Ôi tháng ngày lạnh se
Trái tim luôn rên rĩ
Thêm một mùa xuân nữa
Mà người còn nơi đâu
Ba năm rồi chưa gặp
Nước mắt với cơn sầu
Bốn lăm năm cất giấu
Một mối tình lặng câm
Rồi nữa thêm ba năm
Cũng chỉ mối tình sầu
Cũng chỉ là nỗi đau
Hỏi tình bay đi đâu
Thời gian và nỗi nhớ
Có xoá được niềm đau!
Hoàng Hôn Bạc Mái Tóc Thề
Hoàng Hôn Bạc Mái Tóc Thề
Tôi vẫn nhớ anh như từng hơi thở
Như dòng máu nầy, huyết quản luân lưu
Như trái tim quặn đau trong nhung nhớ
Như chuyện tình hai đứa lỡ thương nhau
Trời bắt phạt hoàng hôn không yên nghỉ
Yêu làm gì hoàn cảnh quá trái ngang
Tôi đơn độc, anh oằn vai gánh nặng
Hơi thở mệt nhoài vẫn nhớ người thương
Lời ước hẹn bao giờ thành sự thật
Nỗi đợi chờ năm tháng cứ dài đi
Hai phương trời hai nỗi nhớ xa xôi
Chút mặn nồng trao nhau trong mộng ảo
Anh là nắng mang trái tim nồng ấm
Để cho tôi ngày tháng trở dậy thì
Anh là xuân cho hoa lòng nở rộ
Dù hoàng hôn đã bạc mái tóc thề!