TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Tình Lỡ Trăm Năm
Trong cơn mơ phải đâu là thật
Vòng tay xa , mắt lệ chan hoà
Người đi rồi con phố lạ xa
Chút kỷ niệm, bao điều quấn quýt
Người ở đâu? Đường trơn tuột mất!
Trái tim đau! Lẽ bóng tự giờ
Một đời người đau khổ vì thơ
Đam mê đến quên đi trời đất...
Đêm xa lạ...cuộc tình trở giấc
Bàn tay buông, trôi mất tình chiều
Khi bụi cát bay vào trong mắt
Thì niềm đau đọng giấc cô liêu
Đời dâu bể tình còn uẩn khúc
Vừa chạm yêu năm tháng xa rời
Lỗi một lần men đắng chưa vơi
Người xa xăm...trăm năm tình lỡ