TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Trăm Năm Nào Ước
Núi cao rừng cũng lại già
Tôi yêu học cách thật thà để yêu
Cớ sao anh lại ngược chiều
Nói yêu sao để...mọi điều đắng cay
Tôi về mượn rượu để say
Để quên tất cả, quắt quay...một người
Anh đi, áo lụa hoa cài
Tôi đem cất giữ, tình ngoài xếp theo
Xin đừng có hỏi vì sao
Môi son đã nhạt, má trôi phấn hồng
Tình nào gởi lại bên sông
Khi anh cất bước, thay lòng chia xa
Tình nầy thôi đã nhạt nhòa!
Trăm năm...nào ước tình ta trọn nguyền.
Sân Ga Buồn
Sân Ga Buồn
Một người đi, một người buồn
Tiễn đưa rồi cũng chỉ còn mình tôi
Âm thầm chiếc bóng đơn côi
Tàu đi khuất dấu chân trời mù xa
Chiều ngang đọng chút nắng tà
Men theo lối cỏ buồn qua vũng sầu
Sợi tình buộc mối chiêm bao
Sân ga quạnh vắng vẫy chào bóng tôi
Người đi chỉ một lần thôi
Gởi theo ai cả nụ cười hắt hiu
Tàu đi về lại ga chiều
Ước mong tái ngộ ít nhiều vu vơ
Trách ai sao quá thờ ơ
Tình cho...chỉ nhận những hờ hững thôi
Nhà xưa giờ khép cổng rồi
Còn nghe văng vẳng tiếng còi sân ga