TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Trống Vắng
Có những chiều nhìn mây trôi bàng bạc
Lá thu rơi, bãi vắng công viên buồn
Băng ghế lạnh,gió thu buồn thổi nhẹ
Trái tim tôi nghẹn thở những chiều hôm
Khúc nhạc vang từ xa còn vọng lại
Mối u hoài, cứ mãi miết hồn tôi
Người đâu rồi? Gieo nỗi nhớ khôn nguôi
Đêm buông xuống, nụ hôn còn e ngại
Thời gian trôi bao năm còn mong đợi
Khúc tình buồn vẫn vọng mãi trong tim
Đường chim bay, ai đã khuất nẽo tìm
Con đường cũ, hạnh phúc đà dang dỡ
Đêm thương nhớ là đêm cùng nguyệt tận
Trái tim mù nên lạc lối yêu thương
Biết tìm đâu những hương xưa ngày cũ
Lệ nhạt nhòa trống vắng thật thê lương.
Con Sáo Sang Sông
Con Sáo Sang Sông
Đã là con sáo sang sông
Anh ơi đừng nhớ đừng mong làm gì
Em làm anh khổ một thời
Em yêu, mà chẳng lấy người em yêu
Cho nên quả báo đến nhiều
Khổ đau lận đận bao điều bận tâm
Giá như ngày trước anh gan...!
Yêu em, sao chẳng nói rằng...yêu em
Bây giờ trầu héo cau xanh
Tim em mở ngõ, phòng không lâu rồi
Nhưng anh thì đóng cửa thôi
Vuông tròn hạnh phúc anh thời có đôi
Nhờ em anh mới có nơi
Con xinh vợ đẹp, tháng ngày yên vui
Bây giờ...lặng lẽ mồ côi
Em đang gánh chịu, phần tôi của mình!