TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Tuổi Nào Còn Gọi Tên Nhau
Ngồi nghe lời biển tự tình
Nhớ đêm tâm sự khi mình bên nhau
Thì thầm lời ngọt đã trao
Tình yêu nở muộn...xôn xao buổi đầu
Người về từ cõi chiêm bao
Tiếng chim vườn cũ ngọt ngào lời ru
Đêm còn gối mộng phù du
Nghe mùa xuân chín vọng từ trái tim
Nửa đời tình ngỡ đã quên
Nửa đời cánh lá lênh đênh biển sầu
Tuổi nào còn gọi tên nhau
Tuổi nào vương vấn nỗi sầu nửa đêm
Ánh trăng chênh chếch bên thềm
Còn nghe tiếng sóng vọng miền xa xôi
Vô tình giọt lệ thấm môi
Mưa chưa ướt đất nghe đời xanh xao
Trăng khuya khuất bóng bên cầu
Hương yêu còn đọng, nỗi nào tái tê
Một lần mềm dấu cỏ quê
Đường đi chưa tới, đam mê tuổi chiều.
Dấu Tích Thời Gian
Dấu Tích Thời Gian
Lang thang trên phố tìm ai
Nắng vàng rơi đậu bờ vai hững hờ
Ngày xưa tóc mượt trời thơ
Dịu êm con suối trôi bờ sông xa
Má hồng môi thắm mượt mà
Lược cài trên tóc, nụ hoa điểm hồng
Tìm anh tìm chẳng thấy đâu
Để cho nắng cợt trêu lên mắt buồn
Mưa chiều về, bước cô đơn
Rét trên da thịt, lạnh hờn tóc mây
Người đi rồi cánh chim bay
Còn đây nỗi nhớ, tháng ngày buồn rơi
Bây giờ mắt ngóng xa xôi
Thời gian dấu tích bên đời quạnh hiu
Tóc sương má đọng bóng chiều
Chân chim hằn vết, cành khô héo gầy
Sao lòng còn giấc mơ say
Men yêu bén dậy, vòng tay nửa vời
Tình len hơi ấm chiều rơi
Mơ về phương ấy chơi vơi nỗi sầu
Thương ai sông bắc hai cầu
Để tôi bước lạc, đường vào bến thơ.