TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Xuân Nhớ Quê Ngoại
Đã nhiều năm đến những ngày giáp tết
Nỗi nhớ quê xao xuyến ở trong lòng
Người đi xa, cách trở chẳng về thăm
Ngôi nhà cũ còn đâu, người đã mất
*
Ngoại của tôi theo ông bà về đất
Kỹ niệm tuổi thơ sao vẫn chưa quên
Đường mòn xưa cầu tre nhỏ gập ghềnh
Lối vào nhà bốn mùa cau thơm ngát
*
Đêm sáng trăng cùng chơi trò cút bắt
Đôi trâu quần bả lúa sắp ra rơm
Ánh trăng quê dìu dịu giữa trời đêm
Nghe thoang thoảng chút mùi hương lúa mới
*
Vẫn còn đó dáng ngoại già còm cỗi
Tóc hoa râm ngồi bên bếp lửa hồng
Mắt ngoại lặng thầm nỗi nhớ mênh mông
Nồi bánh tét đang sôi còn đỏ lửa
*
Đã xa rồi góc vườn mùi ổi chín
Cây khế đến mùa trái đã vàng tươi
Nhà chử đinh ngói cũ mất đâu rồi
Cây trái ngoại trồng giờ thay đổi chủ
*
Biết làm sao quay về ngày tháng cũ
Để còn theo chân ngoại thưở còn thơ
Mùa xuân về khói hương trầm lãng đãng
Một nửa xuân quê ngoại gởi vào mơ.
Hai Phương Trời Thương Nhớ
Nỗi buồn trở giấc hoàng hôn
Con tim tê buốt mảnh hồn vẫn vơ
Tháng năm bước mỏi dật dờ
Nhớ quên ngày cũ lối mòn hắt hiu
*
Đêm về bóng ngã liêu xiêu
Bờ môi nuối tiếc hương yêu buổi đầu
Tình như nước chảy qua cầu
Bèo trôi lờ lững về đâu bến đời
*
Còn nghe vị mặn trên môi
Nhớ thương sao để nụ cười héo hon
Niềm vui lẩn khuất đầu non
Gối chăn xô lệch giấc mòn chiêm bao
*
Tình đầu chưa thể quên mau
Cho nên cay đắng héo nhàu ước mơ
Yêu người đánh mất tuổi thơ
Có ai chia sẻ tình hờ tôi đâu?
*
Mây trôi bàng bạc phương nào
Nghe lòng phơi phới dạt dào yêu thương
Dáng xưa nghiêng bóng bên tường
Để hồn tôi nỗi vấn vương ngỡ ngàng
*
Cho nhau ngày tháng muộn màng
Hai phương trời nhớ, đò ngang ai chèo.