TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Ai Người Khêu Bếp Tro Tàn
Yêu người mấy độ hoa tàn
Đã thay đổi nếp, đã già lửa hương
Đã qua mấy thuở kiều nương
Giờ còn chăng! Chỉ một làn khói sương
Chuyện yêu là chuyện bình thường
Ghép ba nét chữ...là phường bướm ong
Nào đây cứ nghĩ thật lòng
Nhưng không, là chỉ tình trường thế thôi
Biết rằng toan tính mười mươi
Những người như vậy, một đời đau thương
Ai đun bếp lửa yêu đương
Một cơn bão dậy, sóng lòng đánh tan
Ai người khêu bếp tro tàn?
Để câu than thở, nhói tim một người!
Tình Sẽ Về Đâu
Tình Sẽ Về Đâu
Đêm đã tàn, mộng cũng chẳng cao sang
Sao nỗi nhớ vẫn buồn thương ai đó
Trời không mưa mà mắt vẫn nhạt nhòa
Đêm trở giấc biết chăng tình lệ đổ
Ôi bờ vai, ngày nào còn nương dựa
Giờ xa xôi, lòng hoang đảo nơi nầy
Con đò nhỏ cắm sào dòng nước chảy
Mà bến còn xa lắc ở nơi đâu!
Không vượt tuyến nên tình thêm mật đắng
Đường chim bay, cánh mỏi biết về đâu?
Người phương đó, tôi phương nầy mong đợi
Nỗi u hoài, nào ai biết đêm thâu...!
Trời bây giờ đã bắt đầu se lạnh
Mà sóng đời xô đẩy để xa nhau
Một vòng tay ấm áp lạc nơi nào
Khi tóc bạc màu, tình sẽ về đâu?!