TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Bài Thơ Tình Nhỏ
Xếp đôi cánh phiêu lưu giờ đã mỏi
Vì từ nay ta đã có nhau rồi
Năm mươi năm chỉ yêu mỗi một người
Không giận dỗi hờn ghen hay hận tủi
Hoàng hôn xuống tóc thêm màu sương muối
Trăng còn non...người bước đến tuổi già
Thì cớ chi mà buông bỏ tình ta
Đã dưỡng nuôi từ ngày đầu biết nhớ
Sao vẫn nhớ vào mùa thi năm ấy
Lần đầu tiên, tim nhỏ thấy chơi vơi
Yêu một người từ nơi chốn xa xôi
Rồi ra đi về phương trời xa lạ
Có ai hiểu đường đời bao nhiêu ngã
Mà đường tình chỉ một hướng tìm nhau
Đêm trăng rằm ngày ấy chợt xuyến xao
Bài thơ nhỏ, cột ta vào nỗi nhớ.
Thuở Còn Ban Sơ
Thuở Còn Ban Sơ
Ai ngờ mình lại gặp nhau
Hai phương trời lạ, thuở còn chưa quen
Nụ cười ánh mắt làm duyên
Bên bờ giếng, bóng nắng nghiêng má hồng
Chưa lời trao, đã chạnh lòng
Chưa lần chung bước, thẹn thùng vu vơ
Rồi một ngày nhận được bài thơ
Lời ru em ngủ giấc mơ ngọt ngào
Tưởng chừng lạc nẻo chiêm bao
Mối duyên tao ngộ, tình sao vẫn chờ
Người đi để nhớ ngẩn ngơ
Cánh chim xa biệt mịt mờ chân mây
Chiều buông lạnh hạt mưa bay
Mỹ Tho phố cũ tháng ngày hắt hiu
Công danh nhận được bao nhiêu
Cớ sao quên mất hương yêu buổi đầu?
Trăng xưa đã rụng xuống cầu
Tình xưa còn lại như màu khói giăng
Gió ru tình ngược thời gian
Chút êm ấm đã ngỡ ngàng chiêm bao
Thời gian rồi cũng qua mau
Cho đêm tiếc nuối thuở còn ban sơ.