TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Bao Giờ Trở Lại
Bao giờ trở lại Hiền lương
Ghé thăm Dốc miếu, thánh đường La Vang
Trầm mình Mỹ Thủy chiều vàng
Miền trung xứ Quảng dặm ngàn mù xa
Gio Linh còn nhớ Đông hà
Mùa hè đỏ lửa, đêm nhòa hỏa châu
Bên bờ Thạch Hãn lao xao
Hắt hiu tiếng gió mưa dào dạt bay
Cổ thành dấu cũ còn đây
Hồn thiêng còn đó xanh cây núi rừng
Người đi vị quốc vong thân
Ngàn năm ghi tạc dấu son oai hùng
Người qua Cam Lộ dừng chân
Khói hương còn quỵên trên tầng mây xa
Đền Bà năm tháng đi qua
Huyền Trân công chúa,Chăm - pa theo chồng
Bao giờ ghé lại Hải Lăng
Nhìn ra biển lớn ánh trăng cuối trời
Thuyền đêm vượt sóng ra khơi
Mênh mông biển đảo đất trời quê hương
Về Quảng Trị, cầu Hiền Lương
Gió sông bến Hải điệu buồn miền Trung
Quê hương giờ đẹp vô cùng
Vào Nam ra Bắc nối vòng yêu thương
*-----*------*-----*
Cạn Chén Rượu Tình
Cạn đi anh chén rượu tình
Màu nho hồng đỏ cho mình nhớ nhau
Thời gian mòn mỏi gót chân
Bốn mươi năm lẻ lòng đau xót đời
Anh còn gì nói nữa thôi
Duyên xưa đã lỡ, đắp bồi không anh?
Hay là tình đã mong manh
Thuyền kia lỡ ván, nước tràn vào trong
Anh về một sáng rạng đông
Tiếng chim Quyên hót, cánh hồng tỏa hương
Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Duyên tao ngộ lại trùng phùng hôm nay
Bây giờ ta uống cho say
Quên đi ngày tháng đắng cay trong đời
Thả theo dòng nước cuốn trôi
Bao nhiêu u uất mềm môi đêm này
***----***-----
Thành Phố Không Anh
Thành phố không anh những ngày mưa vội
Mây giăng mù mịt lối thu xưa
Đường Bằng Lăng, bâng khuâng chiều buông xuống
Bến sông buồn đã rớt hạt mưa thưa
Con đường cũ chỉ một lần chung bước
Dấu chân như quấn quýt bóng ai về
Tôi vẫn đợi dù người đi biền biệt
Tóc thề buông níu lại tuổi đam mê
Quán ven sông bây giờ còn đâu nữa
Vườn hoa ngày nào thiếu vắng mùi hương
Ghế đá công viên chẳng còn nghe tiếng nhạc
Gió sông về man mác ánh trăng suông
Người đã đến chốn thành đô hoa lệ
Bỏ lại đây phố nhỏ ánh đèn vàng
Thời gian trôi đi nỗi buồn chim sáo
Sang sông rồi bước lỡ chuyến đò ngang
Thôi trả lại ai mảnh tình trong hư ảo
Thuyền ra khơi chưa hẹn một ngày về
Hương yêu cũ chôn sâu vào dĩ vãng
Người xa rồi mang cả mối tình si.