TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Bên Bờ Kỷ Niệm
Hơn ba mươi năm không gặp
Anh lại về cùng với em
Người ra đi từ dạo ấy
Nỗi buồn giấu kín trong tim
Bờ tóc xưa đâu còn nữa
Chiếc lược ngày nào bỏ quên
Đường quen một thời đưa đón
Giờ không ai gọi đến tên
Xe anh vừa ngừng trước ngõ
Bên sân em đứng nghẹn ngào
Niềm vui có gì rất lạ
Lệ mừng bất chợt rơi mau
Ánh mắt sao mừng đắm đuối
Vương vấn nét buồn xa xưa
Tóc giờ lơ thơ sợi bạc
Quá nửa đời với gió mưa
Vẫn còn bao điều muốn nói
Dấu xưa biết có hao mòn
Màu khói lam chiều đọng lại
Bên bờ kỷ niệm héo hon
Vầng trăng soi miền ký ức
Một thời tóc xõa ngu ngơ
Nhớ quên chuyện tình vụng dại
Sao con tim mãi đợi chờ
Thời gian trôi đi quá vội
Mười năm mơ có gì đâu
Thêm một xuân nữa đến
Bên sông trăng rụng xuống cầu.
Thu Về Anh Có Hay?
Mùa thu màu mắt biếc
Vàng cánh lá bay bay
Ai thầm thì khúc hát
Tiếng buồn vọng quanh đây
Mây lững lờ lụa mỏng
Theo gió nhẹ về đâu?
Chở hồn ta phiêu bạt
Rơi rớt ngọn tình sầu
Lung lay cành hoa gạo
Thu đậu nhánh sầu đâu
Nắng phơi mình lá cỏ
Hạ rồi cũng qua mau
Hương xưa màu mực tím
Thầm lặng dấu tình thơ
Heo may vừa qua ngõ
Tình gởi vào đêm mơ
Mùa thu em ở lại
Mong manh áo lụa mềm
Anh nửa đời lận đận
Lạc loài cánh chim đêm
Tiếng thu sao buồn quá
Gío đùa tóc ai bay
Trăng mờ treo nhánh liễu
Thu về anh có hay?