TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Bóng Người Qua Cửa
Thu về mang nắng hanh vàng
Vài cơn mưa nhỏ,lạnh tàn nửa đêm
Còn đây một nỗi sầu riêng
Có ai hiểu được, tình duyên lỡ làng
Nào ngờ tình lại mau tan
Tình si theo dấu thời gian phai tàn
Đèn lồng treo trước nhà ngang
Sao anh vẫn cứ ngỡ ngàng bước qua
Chuyến xe ngày ấy rời xa
Bụi mờ khuất dấu để ta mất người
Trách ai duyên đã cột đôi
Cớ sao lại để phai phôi cuộc tình
Đêm đêm nắng ngủ phía ghềnh
Như tình trốn chạy vào miền suy tư
Trái tim một thuở dại khờ
Lời yêu chưa thốt, ai ngờ đảo điên
Tình ơi bước lỡ muộn phiền
Mảnh trăng thề hẹn treo nghiêng phía đồi
Tình ta còn lại thế thôi
Cơn say có đủ quên đời bể dâu
Trái tim vụn vỡ từ lâu
Trôi theo bọt sóng, tan vào khơi xa
Vàng lên chút nắng chiều tà
Dáng ai trước ngõ, ngỡ là bóng anh!
******_******
Nắng Và Mưa
Bây giờ nắng ở nơi đâu
Để mưa ướt cả vườn trầu xanh xao
Trời còn đổ giọt mưa mau
Cho em nhớ, nhớ môi nào kề môi
Hay là nắng vẫn rong chơi
Cho mây giăng kín vùng trời nhớ thương
Em còn xõa tóc mù sương
Anh còn ru mãi điệu buồn ca dao
Bao giờ nắng nhẹ lên cao
Anh mang hoa nắng nhuộm màu áo lam
Thương hoài vạt nắng bên song
Thương anh chín đợi mười mong vẫn chờ
Ngày trôi mưa nắng ơ hờ
Niềm đau đọng lại, lời thơ vọng về !