TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Bướm Vàng Không Đậu Nhánh Mù U
Ngày vắng anh nắng xuôi dài nỗi nhớ
Con phố buồn gác nhỏ vẫn quạnh hiu
Chiều buông xuống trái tim còn ngơ ngẩn
Phố lên đèn trời đất cũng liêu xiêu
Anh đâu rồi sương trắng bước cô liêu
Cho tuổi mộng thập thò trôi qua cửa
Đêm huyền diệu trói hồn trong hơi thở
Nhớ hay quên vị ngọt thưở yêu đầu
Hay phương trời xa lạ đến tìm nhau
Hương tình ái len vào mưa bất chợt
Dòng suối nhỏ cuốn nỗi buồn trôi mất
Đêm mộng du ngày tháng lạ đi qua
Chim sáo không còn hót gốc Hoàng Hoa
Ai có biết nỗi niềm riêng con sáo nhỏ
Bay về đâu hoa Cúc vừa mới nở
Con bướm vàng không đậu nhánh mù u
Đường ta đi trắng xoá lớp sương mù
Lời hẹn cũ biết còn ai để nhớ!
Đường Tình Yêu
Nếu là hoa xin hãy khoan là trái
Hoa nồng hương mà trái lắm khi chua
Đường vào yêu có kẻ được người thua
Như con thiêu thân lao vào ánh lửa
Đến với tình đường quanh co mấy ngõ
Ai có một lần biết hương vị khổ đau
Ai đã nếm qua ngày tháng ngọt ngào
Vẫn ngợi ca, ôi tình yêu muôn thưở
Khi con tim mới lần đầu mở cửa
Trái yêu thương ngọt lịm ở đầu môi
Bỗng vời xa cơn lốc cuốn mù khơi
Nụ cười vui héo hon ngày tháng nhớ
Ai cũng có thời ngu ngơ lầm lỡ
Quay mặt đi giấu giọt lệ tủi buồn
Vẫn đợi chờ cánh chim biệt cố hương
Ngày trở lại biết hãy còn xa quá
Thời gian lại cứ trôi đi vội vã
Khi ngoài kia bao lá úa thu rơi
Hoa còn khoe hương sắc mới gọi mời
Cho cánh bướm rộn ràng tìm lấy mật
Bước vào yêu để quên trời quên đất
Chén rượu tình chưa uống đã say men
Hương vị tình làm ngây ngất đảo điên
Hay trái đắng chưa tan bờ môi nhạt.