TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Chiều Nghiêng Che Lấp Xuân Thì
Lâu rồi không đọc thơ anh
Em nghe trái đắng thấm vành môi cong
Dỗi hờn kết lại trong lòng
Ghét anh như thể...chưa từng ghét ai
Nhớ anh đôi lúc lòng say
Nên dư âm cũ, đong đầy trong tim
Giận anh sao mãi đi tìm
Những bông hoa lạ, bên đường anh đi
Chiều nghiêng che lấp xuân thì
Để anh mãi bước chỉ vì...hư danh!
Yêu anh cố gắng để dành
Không cho nước mắt, đọng vành mi em
Ước gì anh hiểu em thêm
Là thân con gái, buồn nhiều hơn vui
Sao anh mê mãi bên đời?
Em lo, em sợ, đường đi quên về
Đời em cứ mãi u mê
Lo con nước lớn, con đê ngập bờ
Lo anh đêm tối mập mờ
Chân anh lạc bước, tiêu dao tháng ngày
Để em than vắn thở dài
Tiếc công chờ đợi bao ngày vì ai!
Nhiêu Cho Vừa Đủ
Nhiêu Cho Vừa Đủ
Đêm mộng mị nghe cuộc tình xa lạ
Chút duyên thừa sao cứ dán vào tim
Bao yêu thương chưa đủ để đi tìm
Chưa gói ghém hay nhiêu cho vừa đủ
Trời còn xuân, nhưng đêm dài thế kỷ
Mộng tan rồi nước mắt đã tràn mi
Tình đã thấm giờ thành kẽ tình si
Chân hối hả chạy theo dòng bụi phấn
Con đường xưa vẫn còn nguyên ở đấy
Mà người đâu đã biền biệt xa khơi
Tình đã đến dù biết rằng quá vội
Sẽ dể tan như bong bóng mà thôi
Anh đã đến nhưng bước chân quá nhẹ
Tôi ngỡ rằng chiếc lá mới tàn rơi
Từng giọt đắng gieo vào lòng tiếc nuối
Giữ cuộc tình sao khó quá anh ơi!