TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Chở Tình Đi Xa
Cuộc vui có lúc cũng tàn
Đời bôn ba mãi ai còn đợi ai!
Khi yêu trâm vắt lược cài
Tình yêu không trọn nối dài nỗi đau
Ngoài kia trăng sáng vườn cau
Hoa thơm cỏ lạ, đảo chao cuộc tình
Lục bình trôi, nước lênh đênh
Thuyền sang bến lạ, chở tình đi xa
Cuộc đời vội, bước bôn ba
Còn ai chung thủy để ta đợi chờ
Tình còn có lúc hững hờ
Trái tim có phút thờ ơ với tình
Chiều về lại đợi bình minh
Rối tung bờ tóc, một mình nhớ ai
Đường xa con nắng chia hai
Nửa kia bóng mát, nửa thì nắng chang.
***-------***
Chắc Gì Anh Nhớ, Chắc Gì Tôi Quên
Vậy là ta phải xa nhau
Bao giờ gặp lại, hỏi dòng thời gian
Tuổi xuân đã ngã điểm vàng
Biết may hay rủi, phận nào còn duyên
Nửa vòng trái đất lệch nghiêng
Phương anh gió nổi, phương nầy chông chênh
Thuyền tình gảy gánh một bên
Người xưa còn giữ, nên đành lặng yên
Trái tim cũng biết muộn phiền
Mắt mi lệ đổ, cười duyên giấu đời
Mai kia ở một góc trời
Chắc gì anh nhớ, chắc gì tôi quên
Thuyền tình biết sẽ lênh đênh
Nhưng thôi phận đã...nên đành tiễn đưa
Bên kia trái đất sái mùa
Nay còn mai mất tình chưa chung thề.