TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Có Còn Đâu!
Tôi vẫn còn đây...một kiếp người
Vẫn còn nhớ đến những ngày xưa
Đã từng xinh xắn, trăng tròn lẻ
Đã để lòng mơ đến một người
Nhưng rồi người ấy,vẫn xa xôi
Biền biệt bao năm vắng bóng rồi
Một lần lỡ bước lên xe cưới
Tan tác đời tôi mấy mươi năm
Bây giờ lẻ bạn, đời đơn độc
Nhân ngãi giờ đây mặn thấm môi
Chút tình ngùi nhớ bạn tình ơi
Huyệt mộ vùi chôn một kiếp người
Làm sao chia sẽ cõi lòng tôi
Ôi ! kiếp dương gian...khóc một đời
Có còn đâu nữa...dẫu một lời
Ai hẹn cùng nhau...đã bội thề !
Tình Có Như Không
Đã mười năm không gặp
Từ khi tôi lấy chồng
Cách trở một dòng sông
Phố xưa nhiều trăn trở
Bước chân đi bở ngỡ
Hoa phượng đỏ mùa hè
Ru buồn khúc nhạc ve
Hạ về màu mắt nhớ
Trong cái rét đầu đông
Vòng tay chưa đủ ấm
Có ánh mắt nhìn theo
Khi tôi rời phố vắng
Mười năm rồi cách biệt
Đã dừng bước chân hoang
Người bóng chim tăm cá
Tôi nghe lòng bâng khuâng
Mười năm rồi gặp lại
Tôi vẫn buồn như xưa
Giờ tay bồng tay dắt
Ngoài trời lất phất mưa
Mười năm rồi có lẽ
Chưa thấy được niềm vui
Dấu buồn còn đâu đó
Lời nghẹn ở đầu môi
Mười năm chưa quên được
Bài thánh ca mùa đông
Mười năm tôi biết khổ
Nên tình có như không!