TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Còn lại Chút Dư Hương
Sao anh đến mang nỗi buồn mê hoặc
Ru hồn tôi bằng ánh mắt xa xôi
Men tình yêu còn vị ngọt bờ môi
Trời thương nhớ chia hai miền đất hứa
Sao không đem những ngọt ngào hơn nữa
Gối tay mềm ôm ấp nụ tình đêm
Con lốc tình tôi khép mắt ngủ yên
Lời khe khẽ mình ơi trong mộng mị
Có những lúc chợt lòng buồn hoang phế
Sóng bạc đầu cuốn mất dấu tình xa
Mây trôi về đâu biển rộng bao la
Tôi lạc giữa vùng thảo nguyên xa lạ
Đàn cò bay tìm về nơi hoang dã
Để hồn tôi lạc lõng cõi mù khơi
Mây lững lờ chưa vương nắng chơi vơi
Hồn lơ đãng ngập ngừng lê bước mỏi
Giọt mưa rớt hay lệ lòng bên gối
Tình lênh đênh theo con nước lớn ròng
Người về đâu tôi ôm sầu lặng lẽ
Con phố buồn hiu hắt dưới hoàng hôn
Giờ sương trắng nhuộm pha màu cỏ úa
Mái tóc thề cắt ngắn sợi yêu thương
Dấu thời gian ngập ngừng qua trước ngõ
Chuyện ngày xưa còn lại chút dư hương.
Bóng Xưa
Đây này trời nước bao la
Sóng xô gió hát thu xa gọi mời
Niềm riêng khúc nhạc chơi vơi
Rượu cay chưa cạn, mềm môi lúc nào
Giật mình sau giấc chiêm bao
Vòng tay lạnh ngắt, hư hao nửa đời
Còn gì đâu nữa người ơi!
Tôi say hay tỉnh lạc loài chốn nao?
Anh về quên cả trầu cau
Quên luôn kỷ niệm xoá màu yêu thương
Anh đi một sáng mù sương
Đêm chưa tỉnh giấc, phố phường mênh mông
Anh đi tìm giấc mơ hồng
Tôi còn ở lại đếm dòng thời gian
Bao mùa thu đến đông sang
Người chưa trở lại, phố làng quạnh hiu
Một chiều rồi lại một chiều
Ngóng trông khắc khoải, tiêu điều xác xơ
Cạn bầu say tỉnh trong mơ
Lệ tuôn môi nhạt, mắt mờ bóng xưa.