TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Con Nắng Lao Xao
Anh về phố thị thăm em
Nắng xuân rực rỡ, giương rèm đợi ai
Anh về tình vẫn chưa phai
Chút tình yêu muộn, tuổi đời chông chênh
Mỹ Tho ngày tháng lênh đênh
Bốn mươi lăm lẽ còn trên đỉnh sầu
Anh về nắng cũng cạn dần
Chiều buông tóc rối, tình sâu chín muồi
Anh còn bương bãi ngược xuôi
Quên rồi kỷ niệm xa rời bước chân
Đêm về vọng nhớ cố nhân
Đường xa quan lộ phân trần được đâu
Cuộc đời còn lắm bể dâu
Làm sao níu lại bước chân người về
Ai quên lời nói hẹn thề
Trăm năm vẫn giữ tình quê ngọt ngào
Giờ nhìn con nắng lao xao
Mới hay tình đã bay cao khoảng trời
Tay buông tình đã rã rời
Chôn sâu kỷ niệm, một đời yêu ai!
----------***---------
Lối Cỏ May
Tà huy buông xuống lâu rồi
Sao tôi còn đứng bồi hồi đợi ai
Đường quê phơ phất cỏ may
Sao cô thôn nữ loay quay chưa về
Làm sao nhặt hết cỏ quê
Như trong nỗi nhớ hẹn thề chưa quên
Chỉ còn chút nắng chiều nghiêng
Từng đàn cò trắng về phương trời nào
Đường đê lá cỏ lao xao
Tù và thôi thúc gọi trâu về chuồng
Hồn quê nỗi nhớ thân thương
Nắng chiều thôn dã ngát hương lúa đồng
Trăm con nước đổ về sông
Thuyền đi xa lắc đợi trông mỏi mòn
Hay là thành phố phấn son
Hoa thơm cỏ lạ không còn nhớ quê
Người xưa chắc đã quên thề
Chỉ còn tôi với lối về cỏ may