TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Dấu Ấn
Dấu Ấn
Tháng năm chờ đợi đã qua rồi
Dẫu còn thương nhớ cũng đành thôi
Đò ngang hai bến duyên tình muộn
Nặng nợ bôn ba một nửa đời
Trăng tròn rồi khuyết trên màu tóc
Bến đợi thuyền đi quá xa xôi
Men say đầy ắp trong mê tỉnh
Thức giấc còn đâu tủi phận người
Tình đã qua rồi cơn bão lửa
Lặng im con sóng nhớ ngày xưa
Giấc mơ mộng ảo trôi đi mất
Giữ lại tình yêu biết đủ chưa
Mười năm còn đọng miền ký ức
Dấu ấn màu son trong trái tim
Muốn quên sao lại càng thêm nhớ
Tình đã xa rồi tôi với đêm
Men đắng chưa vơi niềm tâm sự
Người đi còn nhớ dấu son môi?
Đời chia hai ngã vầng trăng khuyết
Gối mộng phù du tiếc nửa đời!
Nếu Ngày Xưa
Em bây giờ nhớ anh buồn muốn khóc
Tại vì đâu tình đến với suy tư
Nếu ngày xưa đừng lưỡng lự trao thư
Thì có lẽ tình ta đâu dang dỡ
Để bây giờ tiếng thơ buồn muôn thưở
Nếu ngày xưa anh đừng có ngại lời
Dám hẹn hò và mắt liếc hé môi
Lời thương nhớ cho nhau câu tình tứ
Nếu ngày xưa ta cho nhau hơn nữa
Những hẹn hò nghe nhạc với ci-ne
Dù có xa, anh cũng nhớ quay về
Thì kỷ niệm ghi đầy trong nỗi nhớ
Nếu ngày xưa sẻ chia từng hơi thở
Những nụ hôn ta biết kiếm tìm nhau
Ánh mắt nhìn đừng e thẹn gởi trao
Vòng tay ấm buộc đời ta mãi mãi
Nếu ngày xưa tình yêu đừng vụng dại
Tay nắm tay e ấp nụ hôn dài
Em giấu đi chút bẽn lẽn thơ ngây
Thì bây giờ đâu còn là tiếc nhớ
Nếu ngày xưa anh cả gan hôn thử
Em ửng hồng đưa má để anh hôn
Nếu ngày xưa cúc áo cài để hở
Tuổi dậy thì hai đứa đã cho nhau...
Cũng bởi... tại vì...nên đành phải thế
Và giờ đây tình còn lại nỗi đau!